Gốc > Thơ -văn >

Cô giáo nhỏ

             

Dù cách xa anh luôn nhớ về em

Cô giáo nhỏ ôi cái tên trìu mến.

Không gian xa biết ta chưa thể đến

Anh vẫn thầm ngồi nhắc gọi tên em

Khoảng trời kia dưới trăng sáng êm đềm

Em suy tư ngồi bên trang giáo án

Mái tóc xanh sao trời đêm soi sáng

Ngọn đèn nhìn như quên lãng thời gian.

Trên bục giảng em dẹp nỗi lo toan

Chuyện đời thường đâu quên trong trang sách

Đàn em nhỏ cuộc đời luôn thanh bạch

Con đường dài sau mỗi buổi trường tan.

Giữa cuộc đời trong tình bạn chứa chan

Em luôn quên những tính toán tầm thường

Gọi tên em với tất cả mến thương

Cô giáo nhỏ - gọi hoài cô giáo nhỏ         

            (tháng 11-1992) 


Nhắn tin cho tác giả
Nghiem Duc Huu @ 21:09 11/01/2011
Số lượt xem: 711
Số lượt thích: 0 người
Avatar
Bài thơ vẫn "đảm bảo tiêu chí violet" đấy thầy Duẩn ơi!
Avatar

 

Chào Thầy! VSN cám ơn Thầy đã ghé thăm trang của VSN. Trang của Thầy tuyệt thật. Nội dung phong phú quá chừng. Không biết đến bao giờ VSN mới có thể tạo được một vài thư mục giống của Thầy nhỉ?

 
Gửi ý kiến

Chào mừng quý vị đến với Vượt lên chính mình của Lê Văn Duẩn .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.