Gốc > Thơ -văn > Đồng nghiệp >

NÚI THÀNH QUÊ TÔI - NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG

NÚI THÀNHQUÊ TÔI- NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG Đầu gối dãy Trường Sơn xanh ngắtXoả chân gác sóng biển rạt ràoThắm đượm câu ca man mác" Đêm nhìn chớp bể giữa mưa nguồn" Ngược thời gian về buổi hồng hoangXứ Hà Đông theo chân cha ông mở đất,Chế độ binh điền, khai phá rừng thiêng độc.Cọp đói lòng bắt còng , bắt ốcBeo uống nước cơm, mang nai nhảy (1)Heo rừng ủi sạt mé biển đông.Nai lạc bầy ngơ ngác nhìn sóng biển lăn tăn... Tù và vỏ ốc, rúc gọi phường sănLàm tỉnh giấc dân vạn chài, í ới gọi nhau đi gở cáChà(2) nai vướng vào lưới cáDân hai vùng được buổi săn chungThịt rừng nướng trụi, chấm mắm gừng.Thắm đượm, Thơm lừng,  gừng cay muối mặn. Bạt gió ngàn, át sóng biển gầm sôi.Dân quê tôi "ăn to nói lớn"Nói chuyện bình thường to như cãi lộn."Quảng Nam hay cãi" có lẽ từ đây (?)Thích pha trò, nói lái đến trơn môiNhưng cũng dịu dàng bên vành nôi ngọt lịm"Cá chuồn gửi lên, mít non gửi xuống"Muối mặn Diêm Trường, rau ranh Trại Thượng,Thêm nắm tấm vào, cháo hoá thành canh ! Quê tôi oằn mình qua bao cuộc chiến tranh.Bến Ván ngày xưa khâu vết thương nội chiến(3).Một thời đạn bom, những vành đai trắngCanh nông Phú Huề, pháo Đồn Ba LămThắng Mỹ trận đầu, oanh liệt đã bao năm... Căn cứ Chu Lai, xưa - rực lửa chiến tranhKhu kinh tế mở, bây giờ - đón đầu công nghiệpNhà máy hối hả xây, công trường rộn riệpQuê tôi, công nghiệp hoá đến ngỡ ngàng!   Chiến tranh đã lùi xa, tang thương cũng đi qua...Nhưng nghèo đói vẫn chờn vờn trước mặtMướt mồ hôi lúc giao mùa, giáp hạt.Bao chàng trai, tập tành đi làm công nghiệpLóng ngóng tay nghề ! nay đuổi, mai xua.Quê tôi, vẫn xao xác gió lùa ....  Và gió, quê tôi muôn trùng ngọn gió Cánh buồm no gió, lay mặt biểnĐưa sóng vổ bờ rào rạt khúc hát ru,Lướt dưới cánh diều trẻ thơ Đập vào vách núi, trầm ấm khúc nhạc rừng  Tuổi thơ ! đâu chỉ ru bằng những khúc ca dao Ngọt lịm trong làng điệu dân ca ầu ơ tiếng mẹ?Giấc ngủ  êm đềm trong mưa ngàn gió núi, Trong miên man tiếng sóng biển thầm thì.                                                                 Lương Văn Minh                                                                      Xuân 2009 Chú thích:(1) Nai: một vật dụng bằng sành, thường dùng dựng nước cơm, muối dưa..."Beo uống nước cơm mang nai nhảy"- Một cách chơi chữ hóm hỉnh (2) Chà nai: Gạc nai, sừng con nai(3) Trong thời nội chiến của giữa hai anh em Nguyễn Nhạc- Nguyễn Huệ      Bến Ván được làm giới tuyến phân chia, chấm dứt xung đột. 
Nhắn tin cho tác giả
Lương Văn Minh @ 05:44 13/11/2009
Số lượt xem: 1095
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Chào thầy Duẩn .PT rất vui được làm quen với thầy .Chúc thầy một ngày tràn ngập tiếng cười 

 
Gửi ý kiến

Chào mừng quý vị đến với Vượt lên chính mình của Lê Văn Duẩn .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.